100 ngàn người… – 47

Một trăm ngàn người chơi xuyên vào JX3

Tác giả: Tùy Miên

Edit: Doa

Mục lục – Văn án

.

Chương 47

 

Không lâu sau, Bùi Nguyên đi vào.

Nếu chẳng phải Trì Dã Kính đang không thể cử động, cậu chắc chắn sẽ bước ngay xuống đất, hai mắt lấp lánh, quỳ bái đại sư huynh.

Làm đệ tử Vạn Hoa, có ai lại không tôn sùng đại sư huynh nhà mình cơ chứ! Hơn nữa đại sư huynh còn đẹp trai hơn tạo hình nhân vật trong game gấp cả ngàn lần! Con người mắt ngọc mày ngài, dung mạo xuất chúng trước mắt mới là đại sư huynh chân chính của Vạn Hoa! Không hề có râu! Không có râu! Quan trọng hơn là! Đường chân tóc thấp! Tóc cực nhiều cực dày!

Ai nói Hoa ca hói đầu! Đi ra đây! Xem tôi có đánh chết mấy người không!

… A chờ chút. Khụ, đại sư huynh à, ngài có thể cho tôi kéo tóc một cái được không? Khụ, không phải tôi đang nghi ngờ đây là tóc giả đâu, tôi chỉ là… khụ khụ khụ.

“…” Bùi Nguyên thấy người này khi hôn mê rõ ràng rất bình thường, lúc trước hắn còn nghĩ khí chất của cậu ta khá giống người trong cốc, mà bây giờ, lần đầu tiên trong đời hắn nghĩ rằng mắt mình mù.

Ánh mắt tựa như chưa thấy tóc bao giờ kia cứ nhìn chòng chọc khiến Bùi Nguyên cảm thấy da đầu ngứa ngáy.

“Nếu ngươi đã tỉnh, vậy ta sẽ dạy ngươi tâm pháp vận chuyển nội lực. Ngươi cần phải tự mình lĩnh ngộ, khai thông kinh mạch, hội tụ đan điền, mới có thể khống chế dòng nội lực đang chạy loạn trong cơ thể, bằng không chờ cho nội lực ngày càng tăng, không sớm thì muộn ta cũng không cứu được ngươi nữa.” Bùi Nguyên không để ý đến ánh mắt của Trì Dã Kính. Hắn tới gần cầm tay bắt mạch cho cậu, đột nhiên, tầm nhìn rơi xuống bãi nôn trên mặt đất.

“Tuế Bạch… nôn à?” Bùi Nguyên nhíu mày.

“Đúng vậy…” Trì Dã Kính cảm thấy khó xử, ngại ngùng gãi đầu. “Hình như tôi thối lắm thì phải, Bùi sư huynh vất vả rồi.”

“Ngươi không phải người của Vạn Hoa Cốc, sao lại gọi ta là đại sư huynh?” Bùi Nguyên khó hiểu nhìn Trì Dã Kính, “Thêm nữa, cơ thể ngươi mới được tái tạo, sao có thể có mùi. Bằng hữu của ngươi vì cứu ngươi…”

“Bùi tiên sinh.” Tuế Bạch đột ngột đẩy cửa bước vào, nhìn lướt qua hai người, vẻ mặt bình tĩnh nói. “Xin lỗi, tôi chợt nhớ chưa quét dọn, đã làm bẩn mắt tiên sinh.”

Bùi Nguyên quay lại nhìn Tuế Bạch một cái, không tiếp tục nói thêm, chỉ tránh ra nhường chỗ cho Tuế Bạch dọn dẹp. Trong phòng, ba người đều bỗng nhiên im lặng. Bùi Nguyên khẽ nói:

“Khí cửu ứ vu tâm, khí hủy đan điền; cụ cửu ứ vu tâm, tình cửu ứ vu tâm, ngũ vận lục khí, nhân thân thụ bệnh.” (Tâm tình đè nén, phá đan điền; sợ hãi và tình cảm đè nén, ngũ vận lục khí*, sinh bệnh tật)

Trì Dã Kính từ trước đến nay luôn căm ghét Văn ngôn (cổ văn) nên vừa nghe đầu óc liền lùng bùng, nhưng cảm giác như lời của đại sư huynh có ý khác, không phải nói với cậu, nhưng Bùi Nguyên nhìn về phía Tuế Bạch.

Tuế Bạch không ngước lên, chỉ chăm chú quét dọn, vờ như không nghe thấy gì.

Hai người này như đang nói chuyện bằng ám hiệu khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Trì Dã Kính không ngốc, rõ ràng Tuế Bạch đang giấu cậu điều gì đó, hơn nữa việc này có liên quan đến nguyên nhân cậu đang ở Vạn Hoa Cốc bây giờ. Bình thường, nếu người chơi chết, dùng kỹ năng hồi sinh cứu sống là được mà cậu lại được Bùi Nguyên sư huynh đích thân cứu chữa. Bùi Nguyên vốn nổi tiếng với nguyên tắc “Người sống không chữa”, Tuế Bạch đã làm gì mới khiến cho đại sư huynh phá nguyên tắc?

Tuế Bạch chẳng nói, Bùi Nguyên chẳng rằng, Trì Dã Kính còn có thể hỏi ai đây? Không có cách nào, cậu đành nén nghi vấn trong lòng, chuyên tâm học tâm pháp Bùi Nguyên dạy. Đây chính là chiếc chìa khóa quan trọng mở ra cánh cửa võ học mà họ tìm kiếm, cầu cạnh cả năm qua nhưng không được!

“Nội công chi chất, mạch lạc thậm chân, bất minh mạch lạc miễn cường dụng chi, tắc vô ích nhi hữu tổn.”(Bản chất của nội công chủ yếu là phải nắmkinh mạch. Nếu không biết rõ về kinh mạch trong cơ thể mà sử dụng vô tội vạ, không những không có lợi mà còn gây hại).Trì Dã Kính và Bùi Nguyên đang ngồi trong sơn cốc trên Tiên Tích Nham. Cậu vừa nghe Bùi Nguyên nói câu đầu tiên xong, khuôn mặt vốn đầy chờ mong lập tức nứt vỡ.

Đại sư huynh, từ từ đã, cầu phiên dịch một chút, làm ơn nói tiếng người.

“Ngồi thiền nói chung, đều cần tập trung tinh thần cảm nhận khí, đưa khí hoạt động uyển chuyển, êm ái trong đan điền (ở đây ý nói khí hải – hạ đan điền), tụ mà không tan, để khí từ ngoài vào và khí trong thân thể dung hòa với nhau. Đợi khi khí âm và dương đủ sung mãn thì chuyển khí đến tứ chi, chảy xuôi khắp các kinh mạch, sau đó đả thông Giáp Tích Song Quan (giữa xương sống), xông thẳng lên Nê Hoàn Cung (thượng đan điền), rồi vòng lại xuống Giáng Cung (trung đan điền), cuối cùng về lại đan điền (khí hải), thần khí tương thủ, khí nương tựa nhau mà sinh sôi không thôi, đả thông đường Hoàng Hà.” Giọng nói nhẹ nhàng, trong veo của Bùi Nguyên như tiếng nước róc rách, chảy qua trái tim người nghe, sau đó… chảy tuột luôn ra ngoài, không đọng lại chút gì trong lòng của kẻ nào đó.

“…” Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Trì Dã Kính, Bùi Nguyên day trán thở dài. Nếu hắn biết câu kia, chắc chắn sẽ chỉ vào trán Trì Dã Kính nói với giọng bất đắc dĩ: “Không văn hóa, thật đáng sợ.”

Để nói chuyện được với người ngoài hành tinh Trì Dã Kính, Bùi Nguyên không thể không mang sơ đồ kinh mạch ra, chỉ từng cái một cho cậu, sau đó cố gắng tóm tắt một cách đơn giản nhất nội dung tâm pháp, loại bỏ tất cả triết lý huyền học, chỉ chừa những gì trực quan nhất dạy lại một lần.

“Dẫn khí đến Hội Âm (chỗ xương cụt), vòng qua Đốc mạch sau lưng rồi lên đến đỉnh đầu, qua huyệt Bách Hội, huyệt Thượng Tinh rồi đến trước trán, tiếp đó từ huyệt Thiên Mục, huyệt Nhân Trung đi xuống, qua “Thước Kiều” , cong lưỡi lên, đặt mặt dưới của lưỡi lên nóc hàm ếch để đáp cầu. Tiếp đó, bắt đầu từ huyệt Thừa Tương, men theo Nhâm mạch đi xuống, lướt qua huyệt Thiên Trung, Thượng Quản, Trung Quản, Hạ Quản, Thần Khuyết, Khí Hải, Quan Nguyên, Trung Cực đến Hội Âm, rồi lại theo mạch Đốc đi lên, cứ vậy lặp lại, tuần hoàn không ngừng. Không cần cố đếm cụ thể bao nhiêu vòng, cứ men theo vòng tuần hoàn của Tiểu Chu Thiên cùng vận hành xoay vòng, đến khi hợp lại thành một với vòng tuần hoàn khí ở hai mạch Nhâm Đốc thì ngừng; Nhìn vào trong cơ thể (nội thị), dùng ý niệm tụ khí về đan điền(khí hải)**.”

Cái này thì Trì Dã Kính hiểu rất nhanh, bởi trước đó cậu đã có thể điều khiển một chút dòng khí trong cơ thể rồi, cậu chỉ không biết chính xác phải dẫn khí đến đâu, vòng tuần hoàn phải đi thế nào mới đúng. Bây giờ có lộ tuyến  cụ thể, Trì Dã Kính chẳng mấy chốc đã có thể vận hành Đại Chu Thiên.

Hơn nữa, sau khi thành công tụ khí ở đan điền, cậu vui mừng phát hiện dòng khí lập tức chảy khắp các kinh mạch trong cơ thể, tự động bổ sung đầy đủ sơ đồ kinh mạch!

Để có thể hiểu rõ hơn những gì Bùi Nguyên dạy, từ đầu Trì Dã Kính đã đổi sang Vạn Hoa. Dù cho Bùi Nguyên chỉ dạy một phần cực nhỏ, nhưng đó cũng là tâm pháp Vạn Hoa. Tâm pháp này đã có sẵn trong thân thể Trì Dã Kính, chỉ là không có ai chỉ rõ ra cho cậu. Lúc này sau khi thành công vận chuyển một vòng tuần hoàn, cơ thể cậu giống như được mở khóa, toàn bộ tâm pháp Vạn Hoa cứ thế xuất hiện trong thân thể!

Trì Dã Kính vui mừng đến nỗi suýt nữa dẫn khí nhầm đường. Những kỹ năng Vạn Hoa trước đó cậu không thể hiểu được phút chốc trở nên rõ ràng mạch lạc cứ như đã tu luyện cả trăm năm vậy!

Từ ngày ấy, tại các đại môn phái đều sẽ xuất hiện một người ngã gục trước cửa, hơi thở thoi thóp, cầu cứu. Người đó mang vẻ mặt cực kỳ đáng thương, gì cũng không cầu, chỉ xin được dạy một chút lộ tuyến vận hành tâm pháp để y có thể bảo vệ tâm mạch, tiếp tục sống sót. Biểu cảm của người đó cực kỳ tội nghiệp, khiến người ta chẳng nỡ nhẫn tâm từ chối.

Theo lý thuyết, một lộ tuyến vận hành của tâm pháp chẳng nói lên được điều gì, thậm chí không nhìn ra được là của môn phái nào, ngoài giang hồ cũng có vài môn phái có lộ tuyến giống nhau, cho nên các đại môn phái đều không hề cảnh giác, cho rằng chỉ là cứu mạng một người mà thôi, nhưng đối với các người chơi, một khi hiểu được một lộ tuyến, thân thể bọn họ sẽ tự động kích hoạt toàn bộ tâm pháp!

… Tất nhiên vẫn có rất nhiều người chơi chẳng thể “ngộ” được dẫn khí là gì. Rõ ràng có sẵn trong thân thể, nhưng bọn họ dẫu có làm cách nào cũng không học được. Đây là hạn chế của người hiện đại, không thể cưỡng cầu, việc này sẽ nói sau.

Lúc này, Trì Dã Kính vừa thu công liền lập tức đứng dậy đi tìm Tuế Bạch, để lại Bùi Nguyên ngồi cứng đờ trong sơn cốc với vẻ mặt không thể tin được.

Tuế Bạch đang vừa trao đổi với thành viên trong bang hội thông qua kênh bang vừa viết chữ, trên bàn trải đầy giấy Tuyên Thành. Trì Dã Kính vừa đẩy cửa phòng Tuế Bạch bước vào, tay anh đột nhiên giật bắn một cái, đánh đổ ly trà, ướt hết giấy trên bàn.

“…” Tuế Bạch từ khi cậu tỉnh lại vẫn luôn là lạ, Trì Dã Kính vò đầu bứt tai đều không biết làm cách nào để giải quyết vấn đề này. Nói chuyện tầm xàm trêu chọc nhau thì được, chứ tâm sự chẳng phải sở trường của cậu, hơn nữa đối tượng vẫn là Tuế Bạch.

Trong lòng cậu, Tuế Bạch là một sư huynh vạn năng, điềm tĩnh và thông thái, có thể giải quyết mọi thứ, nếu thực sự có việc gì mà anh không xử lý được, Trì Dã Kính không nghĩ rằng mình có thể hỗ trợ.

Thế nhưng chuyện này rõ ràng có liên quan đến cậu, cậu không muốn nhìn thấy sư huynh khó xử.

“Sao em lại tới đây, bệnh chưa khỏi đừng chạy nhanh như vậy.” Tuế Bạch vừa nói vừa dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn, không nhìn Trì Dã Kính lấy một cái.

Sư huynh vẫn quan tâm mình như vậy mà. Trì Dã Kính cảm thấy thực khó chịu.

“Sư huynh, tâm pháp Bùi đại sư huynh dạy, có thể kích hoạt tất cả kinh mạch Vạn Hoa trong người em.” Trì Dã Kính vẫn là báo chuyện quan trọng trước. “Sau này, chúng ta có thể dựa vào tâm pháp tu hành đến mức độ cao hơn!”

“Điều này quả thật sẽ giúp chúng ta rất lớn trong việc nâng cao thực lực.” Tuế Bạch vẫn đang suy nghĩ về vấn đề hồn xuyên (tá thi hoàn hồn). Nếu việc này lộ ra ngoài, dù cho có thể mạnh lên, sẽ còn ai chịu cố gắng nữa? Nói không chừng kết quả của cố gắng chính là trở về thế giới hiện thực làm một , thế thì còn không bằng sống mãi ở thế giới này.

“Sư huynh?” Trì Dã Kính cứ nghĩ Tuế Bạch sẽ khen mình, khụ, nào phải cậu muốn được khen đâu, chủ yếu là vì lúc trước chỉ cần cậu có phát hiện gì mới đều sẽ được khen ngợi, chưa kể phát hiện lần này quan trọng như vậy, thái độ của anh quả thực là kém hơn nhiều so với trước kia.

Tuế Bạch quả nhiên đang phiền não gì, Trì Dã Kính nén lại nỗi mất mát trong lòng, im lặng một lát, sau đó bước đến gần Tuế Bạch, hỏi trực tiếp: “Sư huynh, có phải anh vẫn đang để ý chuyện lấy Minh Vương Trấn Ngục để đổi em không?”

Trì Dã Kính không biết quanh co vòng vo, cậu cũng chẳng biết an ủi, chỉ nghĩ gì nói đó. Cậu suy tư thực lâu, lý do Tuế Bạch tránh mặt cậu chỉ có thể là cái này.

Lúc ấy, bạn bè cậu một người tiếp một người chết đi, Trì Dã Kính nghĩ rằng mình sẽ là người sống cuối cùng, nỗi đau khổ trong lòng hoàn toàn không có chỗ phát tiết.

Thế nhưng… Cậu cũng chết. Cậu xông vào quân địch, thực tế lúc đó cậu cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, chỉ có một chút áy náy, áy náy vì Tuế Bạch phải nhìn thấy cậu chết đi.

Cho nên bây giờ nghĩ lại, cậu có thể hiểu được tại sao Tuế Bạch lúc đó xúc động như vậy. Nếu như người đứng ở đó là cậu… sợ rằng sẽ liều mạng với Lẫm Thiên Môn đến mức không phải ngươi chết thì là ta chết, trực tiếp dấy lên chiến tranh với Lẫm Thiên Môn. Bất kể lúc đó thắng hay thua, có giữ được Minh Vương Trấn Ngục hay không, sau này Lẫm Thiên Môn chắc chắn sẽ chèn ép người chơi không ngớt. Bọn họ cũng sẽ sụp đổ ngay ở giai đoạn phát triển, hủy hoại thời cơ hành động ở hai năm sau.

Cho nên vào lúc đó, bảo Tuế Bạch bình tĩnh, nhẫn nhịn, hóa ra mới là chuyện tàn nhẫn nhất.

Tuế Bạch đang cúi đầu thu dọn thì tay chợt khựng lại, không cần ngẩng đầu đều biết được Trì Dã Kính đang cách anh gần thế nào, gần đến mức anh có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể cậu.

“Xin lỗi, chuyện lúc đó, là em xin lỗi mọi người.”

“Em có thể hiểu được cảm xúc của sư huynh, nhưng anh đúng là không nên xúc động như vậy, mà nay chúng ta đã lấy được Minh Vương Trấn Ngục, em và đám Tuyên Hữu Vu đều còn sống rất tốt, em hoàn toàn không trách sư huynh, anh không cần phải…” Trì Dã Kinh nói thực chân thành, cũng bước lên một bước, muốn ôm vai Tuế Bạch, nào ngờ Tuế Bạch lập tức lùi ra sau, nhanh chóng né xa cánh tay cậu cứ như đang tránh virus gây bệnh.

Cả hai người đều cứng đờ.

“… Xin lỗi, anh không phải…” Tuế Bạch biết mình làm như vậy rất kỳ lạ, lý trí anh biết mình chẳng làm sai, tương lai cũng sẽ không giết Trì Dã Kính thêm lần nữa, nhưng anh không thể điều khiển cơ thể mình. Mỗi một lần Trì Dã Kính đến gần, anh đều sẽ cảm nhận được rất rõ ràng cái cảm giác khi tận tay giết Trì Dã Kính. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tuế Bạch gần như có ảo giác rằng mình sẽ thích cái cảm giác bệnh hoạn này.

Trì Dã Kính chứng kiến phản ứng khoa trương của Tuế Bạch chỉ cảm thấy vô cùng tức giận. Cậu lập tức lao lên, tóm mạnh lấy khuỷa tay phải của Tuế Bạch!

Độ ấm của lòng bàn tay lập tức truyền đến từng dây thần kinh, sắc mặt Tuế Bạch lập tức thay đổi. Hơi thở anh trở nên nặng nề, con ngươi thu hẹp lại, anh cố gắng khống chế suy nghĩ của mình, nhưng cuối cùng, cảm giác ớn lạnh vẫn xông lên, Tuế Bạch quay người nôn ra ngoài!

“…” Trì Dã Kính ngây ngốc thả tay ra. Tuế Bạch tức khắc rụt tay lại, bàn tay trái ghì chặt lấy cánh tay phải của mình đến chảy máu, mày nhăn nhíu, gương mặt tuấn tú lúc này đã trắng bệch.

Trì Dã Kính chưa từng nhìn thấy Tuế Bạch thảm hại đến thế. Cũng như ngày đó Tuế Bạch chưa từng thấy Trì Dã Kính thê thảm đến vậy. Bọn họ đều bị đối phương biết được tình cảnh chật vật nhất của mình, dẫu cho cả hai đều không muốn.

Song, bọn họ cũng nhìn thấy cảnh thảm hại của đối phương và đều oán hận bản thân chẳng thể giúp ích được gì.

 

Giải thích thêm:

* Ngũ vận lục khí hay Vận khí, Học thuyết Vận khí, giải thích sự biến hoá của khí hậu thời tiết trong tự nhiên và ảnh hưởng của chúng với vạn vật trong vũ trụ, đặc biệt là con người của người xưa. Học thuyết này lấy âm dương ngũ hành làm trung tâm, dựa trên cơ sở của quan niệm chỉnh thể về thiên nhân tương ứng con người là vũ trụ thu nhỏ, mọi sự biến đổi phức tạp của vũ trụ đều có thể xảy ra những biến đổi trong cơ thể con người.

Ngũ vận là ngũ hành Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ vận hành thành một chu kỳ .

Lục khí là do 6 khí Phong, Hàn, Thử, Thấp, Táo, Hoả.

Ngũ vận, lục khí chính là sự tương hợp giữa thiên can với địa chi, giữa trên với dưới, giữa ngũ vận với lục khí. Lục khí chủ trì trên trời, mỗi 6 năm là một vòng; ngũ vận chủ trì trên quả đất, mỗi 5 năm tuần hoàn một vòng. Vận có năm, mà khí thì có sáu, ngũ vận tương hợp với lục khí.

Sự diễn biến và thay đổi của ngũ vận, lục khí có một quy luật nhất định. Có thể nói quy luật đó gần như là vị diệu. Ứng dụng quy luật này ta có thể biết được sự biến hóa của khí hậu trước kia, cũng có thể tính toán được sự phát sinh tình hình khí hậu sắp tới. Do đó nếu coi trọng nó thì có thể chỉ đạo việc dự phòng và chữa bệnh, làm cho sinh mệnh, cuộc sống được tốt hơn. Nếu coi thường nó thì nhân thể sẽ chịu sự tác hại của biến đổi tự nhiên, phát sinh ra bệnh tật, thậm chí có thể tử vong.

 

** Theo quan niệm y học phương Đông, thì một cơ thể là một thái cực, một vũ trụ. Cơ thể có mười hai chính kinh, và kỳ kinh bát mạch. Khi chân khí khởi hành từ bất cứ huyệt nào, kinh nào, tạng nào, phủ nào, chiều nào, sau khi luân lưu hết mười hai kinh, qua ngũ tạng, lục phủ, rồi trở về điểm khởi hành thì gọi là đại tuần du nghĩa là đi hết một vòng Đại Chu Thiên. Khi chân khí khởi hành từ bất cứ , tạng nào, phủ nào, thông ra Nhâm mạch, Đốc mạch, hoặc bất cứ huyệt nào trên Nhâm mạch, Đốc mạch, sau khi luân lưu một vòng theo Nhâm mạch, Đốc mạch rồi trở về điểm khởi hành thì gọi là tiểu tuần du, nghĩa là đi hết một vòng Tiểu Chu Thiên.

Vòng Tiểu Chu Thiên là đường dẫn khí khởi từ điểm nào đó đi một vòng:

– Từ Nhâm mạch sang Đốc mạch.

– Hoặc từ Đốc mạch sang Nhâm mạch.

– Rồi trở điểm khởi hành.

 

Vậy vòng Tiểu Chu Thiên là gì? Tiểu là nhỏ, chu là một vòng, thiên là trời. Tiểu Chu Thiên có nghĩa là vận chân khí đi một phần nhỏ, nhưng khắp cơ thể. Còn vòng Đại Chu Thiên là vận chân khí đi hết toàn cơ thể.

 

Link kiến thức kỳ kinh bát mạch

Cái Bùi Nguyên dạy cho Trì Dã Kính là Tiểu Chu Thiên. Dung hợp khí trong cơ thể và khí ngoài cơ thể thông qua Tiểu Chu Thiên.

Link hướng dẫn cách luyện Tiểu Chu Thiên

Khuyên đừng ai tò mò học theo hướng dẫn, vì hình như cái này phải có thầy dẫn nhập, bằng không rất dễ luyện sai, gây hại cho thân thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagged: , , , ,

Bình luận về bài viết này